Ngày 3 đã vắt kiệt sức của tôi nên đêm hôm đó vừa ăn xong tôi phi thẳng lên phòng để ngủ liền. 6h sáng chuông điên thoại kêu lên, như 1 thói quen tôi cố nướng thêm 1 lần chuông nữa. Vừa quay qua chuẩn bị tắt điện thoại, vô tình nhìn ra cửa sổ, và đây…trước mặt tôi là một bước tranh, được thiên nhiên vẽ lên một cách hùng vĩ.
Bước tranh hùng vĩ đập thẳng vào mắt tôi
Mặt trời vừa ló lên chiếu vào dãy núi tuyết xua đi những đám mây mù che phủ, giờ đây dãy Anapurna hiện ra nguyên vẹn không bị vướng bởi bất kỳ một áng mây nào. Tôi ngồi phắt dậy, mở cửa sổ ra cho những tia nắng đầu tiên rọi vào, những tia nắng được mang về từ “ông mặt trời” đang trốn mình sau dãy núi, cái lạnh cũng thừa cơ len lỏi vào căn phòng, xuyên qua lớp áo khoác của tôi, cái lạnh được mang về từ dãy núi tuyết Annapurna, lạnh tê cóng cả tay, lạnh chảy nước mũi.
Nguyên hình dãy Annapurna
Dãy Annapurna bắt đầu hiện nguyên hình
Ông mặt trời bắt đầu ló dần lên
Tôi ngồi thẩn thờ một hồi lâu, rồi mới nhớ ra là đánh thức bạn cùng phòng dậy để cùng chiêm ngưỡng bức tranh này. Bức tranh mà tôi nghĩ sẽ khó mà nhìn thấy lần thứ 2 trong đời, mọi thứ dường như không còn quan trọng vào giờ phút ấy. Tôi tự thấy mình quá may mắn, may mắn vì quyết định đi trek ABC, may mắn vì hôm qua tôi đã cố gắng để về tới đây ngủ lại, may mắn vì tôi là người gần như đến đầu tiền trong khu khách sạn và được lựa chọn 1 căn phòng tuyệt đẹp. Cuộc sống vẫn có những thứ ko hề đoán trước được điều gì, ko một bài review, ko 1 bài chia sẻ nào về khách sạn này, cảnh tượng này để tôi có thể chuẩn bị trước, nhưng ngay lúc này đây tôi lại được may mắn nhìn thấy, mà ko hề có sự “đề phòng” nào từ trước.
View từ căn phòng khách sạn
Không quên chụp hình so deep
“Ông mặt trời” đã hiện nguyên hình, tôi bắt dầu thu dọn đồ, đi đánh răng và ăn sáng. Pha ly cafe sau đó ngồi nhâm nhi cùng bánh, nhìn ngắm rõ hơn dãy núi tuyết khi mặt trời đã lên cao. Luyến tiếc không muốn rời xa nơi này, muốn nhìn ngắm lâu hơn cảnh tượng này, chính vì thế mà tôi đã xuất phát trễ 1 tiếng so với dự định.
Bên ly cafe được mang từ VN sang ngắm núi tuyết, và chụp hình so deep
Đích đến hôm nay là Chomrong, được một người chị quen giới thiệu cho cái khách sạn có view đẹp, nên lúc đi đường rất là hăm hở, có khi nào mình lại được chiêm ngưỡng một bức tranh khác đẹp hơn ko nhỉ. Vẫn là những con dốc dài và cao, nhưng bây giờ nó không còn vấn đề của tôi nữa, chân đã quen và hơn hết cảnh trên đường càng gần về đích càng hùng vĩ làm tôi quên đi mọi mệt mõi. Cứ thế bước đi cùng với những người bạn cùng đường Thái Lan, lâu lâu gặp nhau chào rồi đi tiếp.
Đường về Chomrong
Đến Chomrong lúc 4h chiều, tôi loay hoay tìm cái khách sạn được bạn giới thiệu mà hoài vẫn không thấy cái tên nào giống, thôi thì ở đại 1 cái có view khá giống như trong hình mà chị ấy gửi cho tôi vậy. Không biết có đúng ko nhưng tôi thực sự thích cái khách sạn này, nằm ở lưng chừng một con dốc, khoảng sân rộng với rất nhiều hoa cúc hoa hồng được trong ở mép sân. Bưng cái bàn lấy ghế ngồi và kêu ly chocolate nóng, ngắm nhìn hoa hồng, cúc đang trỗ bông rực rỡ, xa xa kia là những dãy núi cao sừng sững đang chờ đón tôi vào ngày mai. Lâu lắm rồi tôi mới có khoảng thời gian, ko điện thoại, ko internet chỉ ngồi đó nhấp ngụm chocolate nóng và ngắm nhìn 1 bức tranh có thật này.
Khoảng sân rộng lớn của khách sạn ở Chomrong
Kết thúc ngày thứ 4 với sự khởi đầu và kết thúc đầy ngọt ngào, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc và may mắn. Khi đặt chân tới chốn nào và ngắm nhìn những bức tranh của thiên nhiên.
1 comment
Cảm ơn anh rất nhiều! ♡