Trang chủ » KÝ SỰ » Theo chân cô gái mê du lịch về Sa Đéc

Theo chân cô gái mê du lịch về Sa Đéc

by Tuân Cuồng Chân

Đây là chuyến đi đầu tiên không có sự chuẩn bị cũng như đầu tư, nó chỉ biết đích đến: Sa Đéc và mục đích: xem hoa. Hết! Không tìm kím thông tin, không hỏi han những trải nghiệm từ xung quanh. Trong đầu nó chỉ quan tâm tới 3 yếu tố chính làm nên chuyến đi: Anh Xế, Con Xe và Em Ôm – chính nó. Chỉ cần nó không bệnh, anh Xế không bận việc đột xuất và con Xe vẫn đang ở tình trạng tốt là quá đủ.

Tối trước hôm đi có thể là buổi tối hại não nhất của nó khi phải hẹn giờ xuất phát với anh Xế- người luôn lấy dây ràng nhúng dầu hôi để đo thời gian. Vì đơn giản nó là người luôn đúng giờ và không muốn cái sự chờ đợi làm hỏng cả buổi sáng của nó. May mắn sao 9h30 Xế có mặt cùng với con Xe. Thế là A lê hấp! Xuất Phát!

Vì phải đi đường quốc lộ nên cảm giác mệt mỏi hơn đi đường biển, nào là xe to, đường nhỏ,  rồi khói bụi. Tại trạm dừng chân đầu tiên, nó đã tốn 40k cho 1 trái dừa và 1 chai nước suối với nhãn mác lạ lẫm, ah tính luôn phí wifi ( mà ko vào được) cả thãy. Tuy hơi khó chịu vì bị chặc chém nhưng cả hai cũng khá thoải mái vì được đung đưa trên võng cùng nền nhạc phát ra từ cái loa mini của anh Xế. Sau khi đi qua biết bao cây cầu và không tìm được chỗ ăn trưa đàng hoàng thì cả 2 cùng quyết định dừng chân tại xe nước mía để nạp thêm đường cho cơ thể.

Khoản 2h30 bảng cột mốc Sa Đéc 1km cũng xuất hiện, khi đặt chân tới Sa Đéc thì điều đầu tiên cả 2 cùng nghĩ tới là sẽ làm gì tiếp theo? Xem hoa? ở đâu? Ăn trưa (lúc 3h chiều!)? ở đâu? Mọi thứ dồn về 1 câu hỏi ở đâu? Và ở đâu?

Để trả lời cho câu hỏi đó thì cả 3 (tính luôn con xe) đã phải đi và về cùng 1 quảng đường dài gần 20km (tức gần 40km cho 2 chiều). Chạy trong sự đói và mù đường… Nhưng cũng nhờ đó mà em Ôm trải qua bài học đầu tiên về xe tay côn. Có một sự phấn khởi nhẹ và tự hào vì bản thân cũng không đến nổi bánh bèo lắm!?

Khoản 4h chiều mà nhét được thứ gì vào bụng thay cho bữa trưa thì còn gì bằng và hủ tíu Sa Đéc là sự lựa chọn hết sức xuất sắc của anh Xế. Sau khi no bụng với tô hủ tíu xương ống thì cả 2 có vẻ tỉnh táo và cũng đã hỏi được đường để tới làng hoa Sa Đéc. Mọi thứ có vẻ rất thuận lợi cho tới thời điểm này.

Vòm hoa “Welcome to Làng hoa Sa Đéc” xuất hiện, tiếp sau đó là những chuỗi vườn hoa nối tiếp nhau đầy màu sắc. Không khí có vẻ đông vui, theo nó là vừa đủ- không quá chen lấn, không quá ảm đạm. Thi thoảng sẽ gặp vài mảnh đất trống vì có thể họ đã chở hoa lên Sài Gòn bán nhưng đa số đều được lắp đầy với những mảng màu rực rỡ của hoa.

THAM GIA GROUP CUỒNG CHÂN ĐỂ HỎI ĐÁP VỀ DU LỊCH

Sau khi chọn được điểm gởi xe lý tưởng và bắt đầu cuộc hành trình “săn hình”, nó nhìn xung quanh thì cảm thấy mình hơi bị trơ trọi, mọi người xúng xính quần quần áo áo, áo dài thướt tha duyên dáng thì nhìn lại nó… thôi rồi! Hơi tiếc rẽ tí vì không được diện đồ đẹp như bao người nhưng nó cũng ráng toét miệng cười thật tươi để có vài tấm hình đẹp mà khoe với thiên hạ 😉

Hoa khoe sắc

Hoa khoe sắc

Lò gạch ở Sa Đéc

Lò gạch ở Sa Đéc

Ánh nắng chiều đổ xuống vườn hoa, giúp cho mọi thứ trở nên lung linh và huyền diệu hơn. Miệng nó lẩm bẩm “đúng là hay ko bằng hên, nếu ko đi lạc gần 2 tiếng thì đâu có ở đây ngay lúc này để có những shot hình đẹp như vậy!” Uh, thì mọi thừ đều được sắp đặt một cách tốt đẹp theo cách này hay cách khác!

Rời vườn hoa lúc trời vừa sập tối, cả 3 cùng bắt đầu hướng tới 1 đích khác mang tên Cờ Đỏ. Khi leo lên con Xe để tiếp tục cuộc hành trình thì nó vẫn còn cười toét miệng vì đoạn phóng sự ngắn của “phóng viên Đại Việt”, chất ơi là chất!!!

 

Related Posts

1 comment

Trần Phong 26/02/2016 - 4:52 chiều

bài viết hay, rất hân hạnh làm quen với bạn, người có cùng đam mê với tôi!

Reply

Leave a Comment